"Người nào cầm một con dao và một quả lê sẽ không bao giờ sợ hãi bóng tối."
Yann Martel - Beatrice and Virgil
__________________
Trên không, Cheshire cứ cười hoài. Tôi không chịu được nụ cười nhăn răng của nó. Tôi bảo nó đừng cười nữa, rồi đi thẳng tới chỗ con Sâu Bướm. Nó cứ hút hookah hoài, tôi cũng nhìn phát chán. Thế nên tôi đi ra.
Tôi biết một bí mật. Tôi bảo với Espeon như vậy. Dĩ nhiên cái gì tôi biết thì Espeon cũng biết. Nó lẳng lặng nằm phơi nắng. Tôi kéo rèm trong phòng lên cho ánh sáng vào ngập trong phòng, ngập cả bể cá vàng.
Bí mật này tôi không cần nói cho Espeon. Dĩ nhiên. Tuy thế nó mới là người biết chắc chắn rằng bí mật của tôi có chính xác hay không. Hay chỉ là những suy luận sai bét. Bí mật này tôi để cho tôi.
Tôi bật cho Espeon xem một bộ phim về những chiếc xe đạp. Những chiếc xe đạp chạy dọc thành phố. Qua những kênh đào. Vào những vườn hoa. Đến những miền đồng cỏ. Espeon hờ hững lim dim mắt. Thế nhưng đến khi những chiếc xe đạp chạy lên một chiếc cầu cổ, dài, rộng, ngập tràn ánh nắng trong veo, Espeon mở bừng mắt.
Trong mắt nó hiện lên những mặt trời. Mười mặt trời như Hậu Nghệ từng bắn rụng.
__________________
Tôi là một linh hồn mới
Bước vào thế giới kỳ lạ này
Hy vọng học được vài điều về cho đi và nhận lại.
Nhưng từ khi đến đây, tôi hiểu được tất cả niềm vui và nỗi sợ,
Thấy rằng mình đã làm nên đủ các loại sai lầm.
(Yael Naim - New Soul)