Mây và sóng

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say.

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Sỏi

Sáng nay trời mưa nhẹ, thật ra thì cũng không nhẹ lắm, nhưng so với cái trời bão nguyên tuần trước, ngày nào cũng mưa chó mưa mèo (thành ngữ của dân xứ này), thì quả thực sáng nay là mưa nhẹ. Mình vớ cái dù đi ra khỏi nhà, quyết định đi bộ tới trường chứ không thèm đi xe đạp trong trời mưa như thế này. Cái dù đã gãy tan gãy tác, nhìn như con dơi nướng treo trên cái cây (mình nói đại vậy thôi chứ mình chưa thấy con dơi nướng bao giờ). Mình cầm cái dù đi một hồi, gió thổi như điên, gần tới trường thì cái núm tay cầm cái dù gãy luôn làm đôi. Mình đi một đoạn nữa, gặp cái thùng rác, nhẹ nhàng nhét cái dù vào luôn.

Trong lúc đi, mình nghĩ về sự thay đổi. Đúng hơn là mình nghĩ về tính hem thường tồn. Mệt ghê, mình hem muốn dùng từ xịn gì nghe cho hay đâu, ý mình là mình nghĩ về trong một khoảnh khắc có bao nhiêu thứ khởi lên, bao nhiêu thứ mất đi. Một ngày có cả ngàn cả vạn khoảnh khắc. Một tuần có 7 ngày, lại có nhiều hơn nữa. Mình nghĩ về có bao nhiêu thứ biến đổi liên tục. Sáng thứ năm tuần trước mình đi tới trường làm lab, trời cũng mưa như phim, nhưng lòng mình thì vui như hội. Sáng thứ năm tuần này, mình cũng đi tới trường làm lab, trời mưa "nhẹ", và lòng mình thì buồn như sỏi dưới hang sâu (mình chôm thơ Lưu Quang Vũ mà không bỏ dấu ngoặc kép vô đó). Thiệt là biến đổi vô song.

Mình đi tới lab. Thứ năm là ngày mình làm lab. Lab bắt đầu lúc 9h sáng, và làm tới chừng nào xong thì về, tối đa là tới 6h chiều. Thường nếu làm lab tổng hợp chất (vô cơ hay hữu cơ gì đó), thì mình sẽ chui ra khỏi lab lúc tầm nhá nhem. Còn làm lab đo đạc, hóa lý, phân tích lăng nhăng gì đó thì mình sẽ chui ra sớm hơn. Hôm nay mình làm cái lab về điện hóa. Mình sẽ dùng cái mạch điện gì đó có ba cái điện cực (mình vẫn không biết điện nó chạy trong đó như thế nào đâu vì mình hem có học điện) để cho máy tính nó vẽ cái biểu đồ nhìn như con vịt (mình thấy nó giống con vịt). Dòm vô biểu đồ, với số liệu bảng tính đầy trong file excel thì mình sẽ tính được cái lượng đường gờ-lu-cô-giơ trong mẫu nước cam bốc mùi thiu thiu mà ông thầy trùm ở lab để trong khay hóa chất.

Mình làm lab chung với một thằng người Anh để tóc dài. Tóc nó màu vàng nâu nâu, cũng không hẳn giống râu bắp, nhưng gần gần giống. Mới vô tụi mình phải đi pha dung dịch các loại. Đầu tiên tụi mình phải pha hai dung dịch muối Na2HPO4 với NaH2PO4 rồi trộn tụi nó lại với nhau để ra một cái dung dịch đệm có pH luôn bằng 7 hem đổi. Tụi mình cần có một môi trường có pH cố định để cho điện nó chạy. Tụi mình cứ đong qua đong lại, xớt tới xớt lui, nhúng cây đo pH vô tới chừng nào được thì thôi. Sau đó tụi mình cũng phải pha mấy dung dịch đường gờ-lu-cô-giơ, với dung dịch enzyme ốc-xy hóa gờ-lu-cô-giơ, với dung dịch bánh kẹp phe-rô-xin cạc-bóc-xi-lịc a-xít (vì nó giống cái bánh oreo ấy).

Vì pha dung dịch thì những cái thứ mình trộn vô nước nó phải tan hết, mà đứng lắc hoài cho tụi nó tan thì rất chán (nếu đứng lắc trà sữa để uống thì hem chán, nhưng lắc mấy cái này không có uống được), nên mình bỏ nó vô cái hồ nước siêu âm. Bật máy lên thì cái hồ nước sẽ kêu rè rè rất là siêu âm, mình đứng kế cái hồ nước một hồi, nhìn mấy cái cục trong dung dịch nhảy như ếch nhái bị bắt bỏ lên đĩa, nghe âm thanh rè rè siêu thực một hồi, tai mình bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ. Chắc là tưởng tượng thôi nhưng mà rất vui, mình nghe tiếng chuông kêu văng vẳng từ ở đâu ấy hay lắm. Nghe chuông kêu một hồi chán, mình vớ mấy cái bình nhấc ra khỏi cái hồ siêu âm. Pha có mấy thứ vớ vẩn mà tốn hẳn hai tiếng đồng hồ.

Sau đó mình bắt đầu chế vô nhau, cắm điện này kia. Rồi tụi mình phát hiện cái dung dịch bánh kẹp của tụi mình màu nó không có vàng (thằng người Anh bảo là vàng như nước đái) giống mấy nhóm khác. Đó là do lỗi của mấy cái cân, vì lượng phân tử bánh kẹp cần đong rất là nhỏ, không có cái nào hiện số cho ra hồn hết, nhảy lia nhảy lịa. Rốt cuộc vớ được một cái cân hem nhảy thì nó lại cân sai, thế là ra cái dung dịch có màu lợt hơn màu phải có. Do cái dung dịch bánh kẹp nằm ở chót quy trình, thế là phải pha lại từ đầu, tốn nửa tiếng nữa, cộng thêm thời gian oánh nhau với mấy cái cân, cuối cùng cũng ra được cái dung dịch màu vàng nước đái.

Sau đó mình trộn vô nhau, cắm điện này nọ, sục khí nitơ rất hoành tráng. Cái máy tính bắt đầu vẽ. Thay vì ra hình con vịt, cái máy vẽ ra hình con ma. Sau khi lặp đi lặp lại, nào là kiểm tra không có bọt khí, sục thêm nitơ, cắm điện máy tính, nhìn ra cửa sổ nghe thời gian trôi, cái máy tính vẫn vẽ ra ngày càng nhiều con ma. Cuối cùng anh trợ giảng thử đi hốt cho một cái điện cực pla-ti-num khác thế vô, thì mới ra hình con vịt.

Làm tới đó là một giờ rưỡi trưa, tụi mình quyết định hem làm nữa để nghỉ ăn trưa nửa tiếng. Mình cũng chạy đi coi điểm thi luôn vì hôm nay trường báo điểm thi kỳ trước. Trường đã ba xạo một cách rất hoành tráng là điểm thi sẽ gửi qua email trong buổi sáng, nhưng tới trưa thì khoảng phân nửa số sinh viên chưa có cái email nào hết. Mình phải len lóc chui vào trong hệ thống để coi điểm. Thì ra mình hem bị rớt. Thế rồi mình đi mua bánh mì kẹp thịt heo và cà chua và dưa chuột để ăn trưa. Được cái là bánh mì với cà chua với dưa chuột ngon.

Sau đó tụi mình trở lại vào lab chơi tiếp. Tụi mình lại đo vài cái nữa, nhưng mình hem kể nữa vì mình bắt đầu chán. Cuối cùng tụi mình đo cái nước cam thiu thiu. Lúc đo cái nước cam thiu, cái máy tính lại bắt đầu vẽ con ma thay vì con vịt. Tụi mình thử nhiều cách, cuối cùng nó cũng chán vẽ con ma nên vẽ con vịt trở lại. Rồi xong tụi mình vô trong phòng máy tính xử lý số liệu. Lúc đó khoảng tầm gần 4 rưỡi chiều.

Vô phòng máy tính bấm bấm tính tính một hồi xong, nộp số nộp má sơ bộ xong, đáng lẽ mình đứng dậy phủi đít đi về. Nhưng dạo gần đây mình thích ở lại làm tiếp cho cái báo cáo thí nghiệm tuần sau phải nộp luôn. Thế là mình ngồi lại làm. Nhưng mà mình làm từ 9 giờ sáng, nghỉ có nửa tiếng ăn bánh mì, cộng thêm việc tâm trạng buồn như sỏi dưới hang sâu nên tới gần 6 giờ chiều mình rất mệt nên mình hem làm nữa. Lần này mình đứng dậy phủi đít đi về thật.

Trên đường đi về, trời đã hết mưa, nhưng đã gần tối thui. Mình đi rất chậm. Rồi mình lại nghĩ về những thứ hồi sáng mình nghĩ, nghĩa là mấy cái biến đổi này kia ấy. Lát hồi mình về tới nhà.