Mây và sóng

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say.

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Titanic






1912: Tàu Bưu chính Hoàng Gia (RMS) Titanic nhổ neo từ Southampton, bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên, nhưng đã chìm ngoài khơi Newfoundland lạnh giá; hơn 1500 hành khách và thủy thủ đoàn chết.

Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm lên thành phố. Tôi nghĩ rằng hầu như không một con phố nào ở Southampton không mất đi một người trên con tàu đó.

100 năm trước, con tàu này khởi hành từ bến cảng nơi tôi đang ở và chìm ở Đại Tây Dương lạnh như băng.
Đỉnh cao của kiến trúc hàng hải, đỉnh cao của kỹ thuật và công nghiệp hóa, niềm tự hào của loài người lúc đó, con tàu được cho là "không thể chìm", đã chìm.

Sống trong thế giới bấp bênh thế này mà con người còn ngạo mạn nữa sao?






                Or if on joyful wing, cleaving the sky,
                Sun, moon, and stars forgot, upwards I fly,
                 (Nearer my God to thee)

                        Đến lúc tôi bay về trời, thật khoan khoái thay;
                        Bỏ xa trăng, sao, mặt trời, vùn vụt lướt bay;
                        (Càng gần Chúa hơn - bài hát được các nhạc công trên tàu Titanic chơi lúc tàu sắp chìm)






Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Một thiên nằm mộng

trích trong Một thiên nằm mộng - Nguyễn Ngọc Thuần


Trong giấc mơ em nằm nghiêng
Cùng đàn sẻ tóc nâu
Và em nghiêng chút nữa
Bầu trời đi lộn đầu.
Trong giấc mơ em thích buồn
Vừa buồn lệ vừa dài
Nỗi buồn em sẽ chảy
Hai dòng dài rất dài.
Trong giấc mơ em làm anh
Một ông anh tay to
Nắm một đàn em nhỏ
Vừa nắm vừa than thở
Ôi đàn em dại khờ
Khuôn mặt đầy giấc mơ
(Ngu si mà thấy ghét...)
Bây giờ em vẫn nằm
Vừa nằm em vừa mơ
Em muốn nghiêng xuống nữa...
Em thích mình đau khổ
Đau khổ và nằm nghiêng
Khi nằm nghiêng em thấy
Đau khổ nhiều quá chừng..
Hôm qua em thức dậy
Đau khổ đã hết rồi
Buồn sao lại thế nhỉ
Không kéo dài hết đêm.
Trong mơ em thích cười
Nụ cười dài hai giây
Và một nụ đau khổ
Kéo dài hơn ban ngày.
Mẹ gọi em hai lần
Em trốn vào giấc mơ
Em đi đường cửa sổ
Em đi đường chim bay
Một con chim thật lớn
Lạc đường trong ban ngày.


______________________

Mẹ hay nói, khi các con đi ngủ, mẹ thấy căn nhà như vắng đi hai người. Chỉ còn trơ lại một mình mẹ. Em biết mẹ muốn nói em và anh Toàn nhiều chuyện. Nhưng em vẫn nghĩ đúng là như thế. Khi một người đi ngủ là người ấy đi vắng. Họ vẫn nằm đây nhưng thực ra họ đang đi đâu đó rất xa.

______________________

Có khi trong một giấc ngủ, em thấy mình đi vắng rất nhiều lần. Em về rồi em lại đi. Loáng thoáng mang trên vai cả cái lạnh. Cũng có khi em chẳng đi đâu xa, lang thang ra khúc sân trước nhà rồi ngồi mãi ở đó. Thật kỳ lạ. Trong khi em lại rất muốn đi xa, đi vạn dặm, đi giang hồ giữa biển khơi thách đấu cùng thủy quái , mặc cho chúng thét gào phô cái răng nanh vàng.

_____________________

Đôi lúc em vẫn nghĩ một ngày mát trời nào đó, bố sẽ dẫn em ra biển khơi. Hai bố con, mỗi người một tay chèo, chèo một mạch sang kia bờ thế giới, nơi có hai con sông, một con sông sữa bò và một con sông buồn. Mỗi lúc buồn vì không có gì chơi, người ta ra sông để vứt nỗi buồn xuống đó. Ở bờ thế giới còn nhiều thứ nữa chẳng hạn như những đôi cánh. Cánh nhiều đến nỗi người ta bực bội vì không biết bay đi đâu. Khắp chín phương trời người ta đã đi cả rồi. Thế là rình rình vứt cánh sang nhà hàng xóm như đổ rác vậy. Người ta chuyển sang đi bộ.

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Xem tranh ngày mới

涼しさを我 
宿にして 
ねまる也
Basho - Haru no Hi (no.281)

Ngồi đây
Tôi xây gió mát
Mà trú thân này.
Basho - Xuân nhật (Ngày mùa xuân, bài số 281)
Nhật Chiêu dịch


Katia đọc sách (Balthus)

Katia đọc sách (Hisaji Hara)

"The Passage du Commerce-Saint-Andre" (Balthus)

"The Passage du Commerce-Saint-Andre" (Hisaji Hara)

Căn phòng (Hisaji Hara) 

 
Căn phòng (Balthus)

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

I've got the sun in my pocket and the moon in my hands
Locnville

Tôi bảo Espeon rằng nó không biết gì cả. Tôi bảo Umbreon rằng nó nên khóc đi. Espeon nhìn tôi, không nói gì. Umbreon bước ra khỏi bóng tối, mặt nó không biểu cảm.

Espeon nhìn tôi, rồi nó ngồi xuống. Umbreon bước ra ánh nắng, có nước trên mắt nó. Tôi nhìn lên trời, trăng đang tròn, sao đang mọc, và bây giờ là nửa đêm. Nắng ở đâu ra?

Năng lượng tràn trề. Trong bóng tối đầy năng lượng đó còn có cả ánh sáng. Trong sự vô minh có cả bao la những tri thức mới mẻ. Cả ba chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau. Tôi vòng tay ôm lấy cả hai.

Espeon bảo: Chúng ta sẽ đi cùng nhau, ít nhất là như vậy. Và như thế, tôi biết, tôi vẫn còn mặt trời trong túi và mặt trăng trong tay. Dẫu cho tôi có đi đến đâu, chúng tôi sẽ luôn đi cùng nhau. Không ai chia cắt được chúng tôi cả. Dẫu cho vạn sự có biến chuyển ra sao. Dẫu cho bên kia con đường họ đang làm gì.

Và như thế, tôi biết tôi không cô đơn.