Mây và sóng

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Đáng lẽ mình nên về trước một tuần. Trong khi việc xong hết rồi, đáng lẽ cần về, mà lại chẳng thể về được.

Khi có vấn đề, mình thường cố gắng giải quyết vấn đề. Đến khi nào kiệt sức thì đi ngủ. Nhưng đó là những vấn đề mình giải quyết được, còn những vấn đề mình không thể làm gì được thì mình chỉ muốn đi ngủ, để không phải lo nghĩ nữa, và hi vọng khi thức dậy thì mọi việc sẽ ổn hơn chút xíu. Nhưng có những khi thức dậy thì mọi việc còn tệ hơn lúc chưa ngủ, hoặc đang không có chuyện gì cả đột nhiên lại có chuyện.

Khi mình nghĩ tới bạn mình đau khổ, mình cũng thấy đau trong lòng. Đau lắm, nó nhói lên. Giống như có những lần mình nghĩ về cái đau khổ của em mình chịu, hoặc về chuyện hai con mèo con qua đời mấy năm trước, hoặc chuyện ngày xưa có lần mình nằm nghĩ về chiến tranh Việt Nam xong mình thấy đau khổ quá (rất nhảm nhí). Cái đau đó khác với những cái đau khổ nội tại mà mình tự trải qua, khác như thế nào thì không nói được, nhưng cảm được. Tạm gọi là cái đau của tha nhân, cái đau của người ngoài, tiếp nhận theo kiểu empathy. Cái đau này nó dựa trên hệ quy chiếu là cái đau của chính bản thân mình từng trải qua, nhưng nó không giống cái đau của bản thể, nó là cái đau của người ngoài quy chiếu lên bản thể. Vì mình là cái bản thể không thể hiểu được chính xác cái đau của người khác (không ai biết chính xác được người khác đau như thế nào, xin chào bác Wittgenstein), mình chỉ hiểu được qua những cái đau của mình có thể trải nghiệm được.

Mình chỉ muốn viết ra cho bạn mình đọc được biết là mình luôn muốn ở cạnh bạn lúc đau khổ. Chúng ta hãy ở cạnh nhau, nỗi đau sẽ vơi bớt, không nhiều thì ít. Yêu bạn nhiều.