Mây và sóng

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say.

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Biển


Thủy triều rút.

Chị ngồi trên bãi cát
nhìn về phía biển
quay lưng lại với thế giới.

Em đứng nơi đầu ngọn gió
thả từng chiếc máy bay giấy màu trắng bạc
và hát:

-"Người sẽ nằm êm không nhớ tôi
Đêm đêm hoa biếc nở đôi hồi"
(Xuân Diệu - Giã từ thân thể...)

Phía bờ kia
con rùa bò chậm rãi
nghe tiếng thời gian trôi.

Em đứng lặng mà nghe
nghe sóng hát những bài ca muôn thuở
nghe trăng tàn rền rĩ với tiếng quạ chiều
nghe tiếng lòng thổn thức
nghe tiếng bất động đìu hiu.

Chị cứ ngồi im
quay lưng lại với thế giới có em
nhìn về một phía xa xăm nào
mà em chẳng thể nắm bắt được.

Như những cánh chim
Bay đi từ muôn kiếp trước.

Như những đàn cá vược
Lao mất hút dưới lòng biển sâu.

Liệu có trở lại
Một ngày mai nào đó?

...

Từ từ nhẹ nhàng
thủy triều lên.


_______________
Tranh "L'Amour et Psyché, enfants" ("Amour and Psyché, as children") của Bouguereau, hay còn kêu là bức "The first kiss".

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Tìm




Em đừng lớn nữa Chị đừng đi.
Hoàng Cầm

Em đi
tìm Chị phương nào?
Tần ngần trời tỏa nắng
Rụt rè thoáng ánh sao.

Em tìm niềm tin
chắp tay thành khẩn
Mùa hè dần úa nắng vàng
mà mùa thu trốn mãi chưa sang.

Em biết tìm Chị phương nào?
Mùa thu gãy cánh
Đêm hè da thịt xôn xao.

Em đi
buồn đến cháy lòng
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông.
Hoàng Cầm
Gió cuốn mất mùi hương hoa cỏ dại
Chỉ còn những hạt bụi
vương trên đầu
Và nỗi nhớ
Không biết thả về đâu.

Những gì còn lại
Những gì quá vãng
Ta neo gì vào những áng mây hồng?

Em đi tìm Chị
Buông rơi vài tháng ngày xuân.





Tháng 11 mình sẽ được ra Hà Nội mùa thu thi Olympia quý 3. Yeah yeah.
Vừa được lãnh 2 triệu 150k, 1 triệu học bổng của Equest, 2 cái CD có chữ ký của Phương Vy.
Hồi chiều ra Fahasa kiếm cuốn The lost symbol mới ra của Dan Brown mà hổng thấy đâu. Ai biết chỗ nào bán không?
Dạo này thích thơ Hoàng Cầm, nhất là tập "Về Kinh Bắc".

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

Mất


1. Con người luôn có những thứ để mất.

2. Bài hát "Norwegian wood" của The Beattles bắt đầu bằng những câu "Tôi từng có một cô gái, hay là tôi nên nói rằng, cô gái ấy từng có tôi".

3. Tôi rất hay nghĩ quẩn. Khi nghĩ về một người đã lâu không gặp lại. 90% số trường hợp tôi sẽ tự hỏi câu "Anh/cô ấy còn sống không?" đầu tiên. Donald Plant trong truyện "3 giờ giữa chuyến bay" của Fitzgerald cũng tự hỏi như vậy khi nhớ về cô bạn gái thuở nhỏ 20 năm không gặp lại, thế nên, tôi khá ngạc nhiên khi thấy có người giống mình.

Lúc tôi 4 tuổi, chú tôi qua đời trong một giấc ngủ ở cái tuổi hăm mấy ba mươi, cái tuổi quá trẻ để nghĩ đến cái chết. Thế nên, từ đó, tôi cho là con người ta có thể chết bất cứ lúc nào, không nhất thiết cứ phải vì một nguyên nhân như bệnh tật, tai nạn hay gì đó khác.

4. Cô bạn gái Nancy thuở nhỏ chia tay Donald năm anh 12 tuổi. Tới tận năm 32 tuổi anh mới gặp lại cô, khi cô đã có chồng. Khi anh hôn cô, anh "vô cùng phấn khích nhưng cũng lúng túng", anh tự hỏi anh hôn Nancy, hay hôn cái kí ức, hay hôn một người đàn bà không quen biết.

Hermann Hesse viết trong Siddhartha "Thế giới hình tướng là giả tạm" và "Điều giả tam thay đổi nhanh chóng".

5. Truyện của Fitgerald, tôi mới đọc có hai: "The Great Gatsby" và "Three Hours between Planes", truyện nào cũng có những kết thúc khá điên loạn. Khi Nancy mang album ảnh ra và chỉ cho Donald xem ảnh của anh, anh đột ngột phát ghen lên vì đó không phải ảnh của anh, Donald Plant, mà là ảnh của một tên Donald khác, Donald Bower. Sau đó anh lại đột ngột cầu khẩn Nancy hôn anh lần nữa, nhưng đến lượt cô lại phát điên lên và bảo anh ra khỏi nhà, đến phi trường đi.

Đọc qua, thấy nó hơi loạn, nhưng thực sự đó là con người. Khi tình thế bắt đầu loạn lên và chệch ra khỏi đường ray định sẵn bằng trí tưởng tượng, tâm lý con người cũng loạn lên như vậy, và bắt đầu hành xử vô cùng vô lý.

6. Fitzgerald viết những từ cuối cùng "vì nửa sau cuộc đời con người là một quá trình mất mát nhiều thứ, cho nên sự mất mát này của Donald xem ra không có gì quan trọng lắm".

Mất là mất, không níu kéo như Lưu Quang Vũ:

Dẫu anh mất nhà ga êm đẹp đó
Vẫn còn con tàu chuyển bánh đi xa
Anh đã mất ngôi sao trên mái nhà
Anh vẫn còn ngôi sao ngoài cửa sổ
Và nếu mất em rồi anh vẫn còn đôi mắt của em.

(Anh đã mất chi anh đã được gì)

Mất là mất trắng như The Beatles, như Toru Watanabe:

And when I awoke, I was alone, this bird had flown.
(Norwegian wood)

7. Con người luôn có những thứ để mất.

___

Tranh "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai" của Vermeer. Tớ treo tranh theo sở thích thôi.

Tán thêm: Tracy Chevalier, tác giả cuốn "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc tai" nói rằng dưới mắt bà, cô gái trong bức tranh được mệnh danh "Mona Lisa phương Bắc" này có nét mặt tràn ngập mâu thuẫn: ngây thơ nhưng cũng đầy trải nghiệm, mừng vui nhưng cũng bi thương, tràn đầy khát khao nhưng cũng tràn đầy mất mát.