Mây và sóng

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say.

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Cái thân

Hôm qua sinh nhật em 15 tuổi. Mấy hôm nay gọi về nhà, bố mẹ than em ngủ nghê chả có giờ giấc gì cả. Có bữa em ngủ từ trưa tới tối, có bữa thức tới 4 giờ sáng, có bữa chả biết thức tới đâu nhưng ngủ gục trên bàn học. Hôm sinh nhật em gọi về nhà, em đã ngủ mất đất. Anh ở xa, chẳng biết em ngủ có đủ giờ hay không.

Anh cũng hiểu cho em, em sắp thi. Kì thi này, chắc với em, là kì thi quan trọng nhất em từng phải trải qua.

__________________

Thì cũng chỉ biết khuyên em là đừng để mình bị áp lực quá. Thi với chả cử, tới khi qua rồi, vài năm sau, nhìn lại, em sẽ thấy nó chẳng là cái gì cả. Em hãy cứ bình thường, hãy cứ tin bố tin mẹ tin anh. Bố mẹ đã sống trên đời cả năm chục năm, bố mẹ biết những điều mình chưa biết. Anh đã sống nhiều hơn em được vài năm, anh đã biết những điều em chưa biết. 

Có những thứ, càng sống, mình sẽ càng nhận ra nó quan trọng hơn những thứ khác. Có những thứ bây giờ mình tưởng chừng như nó là quý giá, là hệ trọng, là chuyện buộc phải làm, nhưng sau một thời gian, mình nhận ra nó chẳng qua chỉ giống như một cơn gió nhẹ, có khi chẳng đáng bận tâm. Càng sống mình sẽ càng biết có những thứ nên được ưu tiên hơn những thứ khác, bất chợt quay đầu nhìn lại, mình thấy trước giờ mình bỏ mặc nó mà tôn sùng những thứ dở hơi kia. Có khi lúc đó mình chợt hối tiếc vì thời gian đã mất, vì chẳng ai nói cho mình biết phải làm thế nào lúc đó. Thế nhưng đó chỉ là tình huống xấu nhất thôi em ạ.

Chỉ muốn khuyên em là nên quý trọng sức khỏe của mình. Tuổi của em là đang cần phải ngủ. Cái thân mình là một trong những thứ quý nhất. Cái thân là cái chở nhiều thứ, nó là phương tiện của mình để làm nhiều việc, trong đó có việc giúp đỡ người khác. Nói thế không phải là cổ súy cho vị kỉ, chỉ mình biết mình, mà ý anh muốn nói là, phải biết chăm sóc chính cái thân mình. Đó không phải là thân của một mình mình, nó là của bố mẹ, nó là của gia đình, nó là của nước, của đất, chăm sóc nó chính là thể hiện tình yêu với tất cả mọi thứ xung quanh. 

Từ nhỏ, bố lúc nào cũng mắng khi thấy hai đứa thức khuya. Đối với riêng anh Hiển, chuyện thức khuya quá mức để học bài rất là vô nghĩa, thà lâu lâu thức khuya một bữa ngồi coi phim hay coi đá banh hay đọc truyện, nghe còn có thể chấp nhận, chứ chuyện đêm nào cũng như đêm nào, thức tới gần sáng để học bài, là một chuyện vô cùng nhảm nhí. Em hãy hiểu, chuyện "học" mình đang nói tới ở đây là ngồi tụng bài để thuộc, hoặc là ngồi chép bài rã tay, hoặc là ngồi làm những bài tính vô thưởng vô phạt không ích lợi gì, đó là chuyện rất không quan trọng. Nó chỉ quan trọng trong một nghĩa nào đó thôi, còn xét trên một mặt lớn, nó chẳng là cái gì cả. Vì thế, rất nhảm nhí khi mình đánh đổi một thứ quan trọng cho một thứ vô nghĩa.

Chỉ muốn bảo em thế này. Hãy hiểu kì thi em đang đối mặt đúng là một kì thi quan trọng với em thật, nhưng nó không có ý nghĩa gì nếu em đánh đổi những thứ quan trọng hơn cho nó. Em hãy cứ cố hết sức nhưng đừng áp lực. Em hãy sắp xếp thời gian cho hợp lý, bỏ những thứ gì thừa thãi không cần ôn tập đi. Những gì có thì đã có trong đầu rồi. Hãy giành thời gian cho những thứ quan trọng. 

Chỉ mong em hiểu được rằng, có những thứ quan trọng hơn những thứ khác. Càng sống, em sẽ càng tìm cho mình những thứ quan trọng thực sự.

Em đang bước vào cái tuổi có nhiều thay đổi, ai trong nhà cũng nhận ra, chắc em cũng phải nhận ra những điều thay đổi trong mình. Nhưng hãy cứ tin vào nhà mình, vì chẳng còn ai đáng tin hơn gia đình mình cả. 

__________________
Tặng em một tấm hình con Mèo - biểu tượng của sự ngủ.

4 nhận xét:

  1. có thể vài năm sau em cậu sẽ nghĩ được như cậu^^

    Trả lờiXóa
  2. em Mèo số khổ, ngủ mà cũng bị đưa dô ảnh mà nhìn mặt em giống đang tương tư quá.
    Gửi em của Q.Hiển:Em à!học chi cho lắm tắm không có quần thay. Đùa thôi,mình lao lực quá rồi sau này nói về thời PT cũng chỉ bắt đầu bằng "Một thời....",nghe mà thấy tiếc rẻ quá-->Cứ thoải mái đi nha!

    Trả lờiXóa