Tôi thấy mình đang làm những chuyện ngu ngốc nhất trên thế giới.
Tôi phải nói như vậy vì Umbreon đã hiểu những gì tôi và Espeon không nói với nhau. Nó đã núp đâu đó khi tôi quăng muối Đồng vào mặt trời của Espeon.
Hoặc là tôi lăn ra ngủ và mơ những giấc mơ dị thường. Hoặc là tôi trằn trọc trong thế giới dị thường.
Hoặc là thế này. Hoặc là thế kia.
Umbreon sắp đến. Đối với nó, mọi chuyện chỉ như một trò chơi. Như một túm lông ném lên cao. Hòa vào gió. Rồi biến mất.
Không ai biết được túm lông biến đi đâu.
Chỉ có tôi ngồi trằn trọc vì những điều ngu ngốc mình đã làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét